Thuở Đức Thế Tôn Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, có một ông nhà giầu, ông ta rất giầu có ở tại thành Xá Vệ, nước Ấn Độ. Lúc sống ông bận làm giầu và rất ác với mọi người. Ông cũng không hề bố thí, cúng dường cho một người nào. Vì mỗi khi có ai đến xin ông giúp đỡ điều gì thì ông đều nói đợi ông dư rồi ông sẽ tính hoặc là đuổi ra tàn nhẫn.
Chẳng may cho ông, tuy giầu có nhưng cũng bị thời gian chi phối và luật vô thường làm chủ. Ông chưa kịp phát tâm cho ai một cái gì, rồi tới lúc dầu hết đèn tắt, ông cũng già yếu, bệnh hoạn phải chết như tất cả những chúng sanh hiện hữu trong thế giới này. Sau khi chết ông đi đầu thai. Vì do mang nghiệp ác quá nặng nên thần thức ông đầu thai vào nhà cặp vợ chồng người mù cả hai mắt. Nghiệp ác của ông quá nặng tới nỗi mà khi ông vừa nhập bào thai của mẹ thì cha ông bỏ vợ là mẹ của ông đi mất không bao giờ trở lại.
Ông sinh ra cả hai mắt đều bị mù. Tuy còn nhỏ tuổi mà đã phải đi xin ăn. Ông lang thang khắp nẻo đường rên xiết, nhưng ông chỉ xin được chút ít, có khi không đủ no lòng. Khi ông lên 7 tuổi thì cũng do nghiệp lực thu hút và dẫn đường, ông lần về hướng thành phố quê cũ nơi ông đã từng sanh sống đời trước. Trong thành này, ông có một người con trai rất giầu có nhưng rất hay đánh đập người nghèo xin ăn.
Mới 7 tuổi mù lòa khổ đau lang thang đây đó, một hôm ông gặp người con trai cùa ông, nhưng ông không thể nhận ra người ấy là đứa con trai của ông được vì ông đã chết và tái sanh mang một thân mới. Cũng như thế cả người con trai của ông cũng không thể nhận biết đứa bé 7 tuổi đứng trước mặt mình là người cha của mình trước đây được. Hai cha con nhìn nhau mà hoàn toàn thấy người đối diện là kẻ xa lạ. Ông dẫn người mẹ mù của ông đến chỗ người con trai đời trước của ông và ngửa tay xin bố thí. Người con trai này lập tức lấy cây roi đánh xối xả vào đầu, vào thân đứa bé và cũng là người cha của mình đến ngã quỵ.
Đức Phật Thế Tôn quán chiếu thấy điều quá tàn ác nên đi đến cản lại và nói: “Dừng tay lại, đứa trẻ này là cha của ngươi đó.” Người con trai hỏi sao Đức Phật lại nói thế? Đức Thế Tôn dạy: “Đứa bé này đời trước là cha ngươi đã sống rất ác, keo kiệt và bỏn sẻn không hề bố thí hay thương xót cho một ai, nên sau khi chết đi thì bị quả báo cho nên bây giờ phải làm người mù đi ăn xin như thế này. Không tin hãy dẫn đứa bé này về nhà ngươi, nó sẽ tìm ra hai hũ vàng nó đã cất giấu lúc còn sống.”
Quả đúng như thế, đứa bé đã tìm ra hai hũ vàng và châu báu nó cất trước khi chết. Vì thế mà chớ ai nên đánh đập và coi thường đứa bé nghèo khổ hoặc mù lòa, vì nó có thể là cha hoặc mẹ của mình… Ta là người phàm của thế tục không thể thấy ró được chỉ có Bậc Đại Giác mới có khả năng nhìn thấy tiền thân của chúng sanh.
Chằng ai trong chúng ta là không có thân nhân quyến thuộc là ngạ-quỷ-ma đói; là chúng sanh bị hành hạ trong các địa ngục, và chúng sanh đọa trong các loài thú khổ sở vô cùng…
Xin hãy tử tế và thương xót tất cả. Tâm bao dung, rộng lượng và sống đời sống có ý-nghĩa là làm lợi lạc cho người khác thay vì chỉ biết lợi mình và sống ích kỷ thì sau này sẽ khổ lắm.
Adiđà Phật
Thích Nữ Hạnh Trì
Leave a Comment
You must be logged in to post a comment.